Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 CHƯƠNG 5
 Gặp lại, căn bản cũng không ấm áp như miêu tả trong tiểu thuyết hay phim ảnh.
 Hồi ức có lẽ tốt đẹp, bất quá rất nhiều thứ chỉ có ở trong hồi ức mới có thể tốt đẹp.
 “Rốt cuộc anh đã nói gì với Đồng Đồng ?” Em trai anh còn có mặt mũi tới chất vấn anh
 Địch Ngự Minh ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn em trai hổn hển chạy vào văn phòng một cái.
 Nhân viên dưới tay anh cũng có hơn một ngàn tên, thường ngày đòi hỏi phải đối mặt với bao nhiêu tình huống bất ngờ cùng quyết định sách lược trọng đại; một tên nhóc như vậy — cho dù hiện tại ở bên ngoài mỗi người đều gọi một tiếng đạo diễn Địch – với khí thế ấy, cũng mãi mãi không áp chế nổi anh.
 Giữa bọn họ có khoảng cách bảy năm. Đây là sự thật như sắt thép không thay đổi được.
 “Anh nói cái gì, hẳn là cô ấy đều nói với em rồi chứ.” Địch Ngự Minh cúi đầu, tiếp tục phê công văn của anh.
 Sao cô ấy có thể không hung tợn tố cáo trước được ? Địch Ngự Minh mang theo chút suy nghĩ chua chát.
 Sau khi đưa cô trở về, kế đó một hồi lâu, Địch Ngự Minh gần như sắp bị chuyện này bức điên rồi.
 Tình cảnh, đối thoại, động tác, nét mặt của cô đêm hôm đó, từng chút, từng giây từng phút…… đều không ngừng tái hiện ở trong đầu anh. Hơn nữa sẽ vào lúc ngoài dự tính đột nhiên chiếm giữ suy nghĩ của anh.
 Ví dụ như, ở giữa hội nghị khảo sát thông tin, khi đang thảo luận hợp đồng hơn một ngàn vạn.
 Hoặc là khi đang nghe báo cáo vắn tắt.
 Lúc ăn cơm, khi ở trong xe ……
 Thành thật mà nói, anh vô cùng hối hận.
 Biểu hiện hôm đó của anh căn bản kém tới cực điểm. Mỗi khi nhớ lại, cảm xúc ảo não liền vây quanh anh dày đặc, so với việc bàn bạc hợp đồng không thành, hoặc khi biết tình hình đầu tư không tốt còn muốn nôn hơn.
 Rõ ràng có thể nói mấy câu đàng hoàng, nhưng vì sao lại không kiềm chế được mà đi phê phán cô chứ ?
 Nhưng mà, lúc nhìn thấy cô, trong bụng không hiểu vì sao lại có một cơn lửa giận thiêu đốt làm cho anh không nói không được —-
 “Này ! Đừng nói sang chuyện khác, cố ý làm như không nghe thấy vậy chứ !” Nắm đấm của Địch Ngự Lượng rơi thật mạnh lên mặt bàn, một lần nữa kéo anh từ cảm xúc cực kỳ hối hận quay về hiện thực. “Rốt cuộc anh đã nói gì ? Em hỏi thế nào cô ấy cũng không nói, đành phải tới hỏi anh.”
 Cô chưa nói ? Địch Ngự Minh hơi hơi kinh ngạc.
 Khiến cô ấy khó chịu như vậy, sao có thể không khóc lóc kể lể, cùng tố cáo được ?
 Biểu hiện ra vẫn là lạnh lùng nhàn nhạt. “Chỉ là khuyên cô ấy vài câu mà thôi. Dựa vào sự quen biết trước kia, việc này cũng không có gì. Lẽ nào em không nói với cô ấy sao ?”
 Thật lâu không có đáp lại. Em trai chỉ là trừng mắt anh, nói không ra lời.
 “Sao vậy ?”
 “Anh……” Địch Ngự Lượng hắng giọng, thăm dò mà hỏi : “Anh cảm thấy cô ấy như bây giờ không tốt sao ?”
 “Có cái gì tốt ? Một đứa con gái, vì sao không đoan trang một chút chứ ?”
 Trên mặt tuổi trẻ anh tuấn của Địch Ngự Lượng là vẻ mặt bí hiểm. Cậu suy nghĩ một chút. “Anh có ý kiến đối với việc cô ấy khiêu vũ sao ? Nhưng mà từ nhỏ cô ấy đã học khiêu vũ a.”
 “Khiêu vũ thì khiêu vũ, cần gì ở trước mắt bao người, ăn mặc lộ như vậy, múa như vậy là múa hư hỏng ?” Địch Ngự Minh không chút khách khí phê phán, khuôn mặt tuấn tú lại bắt đầu nghiêm túc.
 Nhóm chủ quản cấp cao dưới tay anh chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt này, da đầu sẽ bắt đầu tê dại, tay chân lạnh run.
 Đường đường phó giám đốc điều hành “Tấn Hải”, nhướng mày, liền có biết bao mối làm ăn, cuộc sống của biết bao người sẽ bị ảnh hưởng, chân chính là nhân vật giẫm một chân cũng tạo ra động đất.
 Cho nên bình thường anh cũng không dễ dàng thể hiện nhiều cảm xúc. Muốn nhìn thấy Địch Ngự Minh nổi giận, thật đúng là chuyện không dễ dàng.
 Thế nhưng giờ phút này, cơn tức của anh lại rõ ràng như vậy.
 Địch Ngự Lượng kỳ thực vô cùng khiếp sợ.
 Nhớ không được rằng đã bao nhiêu năm, anh trai cậu đều là một bộ dáng hờ hững với mọi người, cảm xúc ổn định đến mức khó tin. Đến ngay cả cậu một mình bị đưa đến nước Mỹ, vào thời kỳ thanh thiếu niên nổi loạn, cha mẹ căn bản không ở bên cạnh, bao gồm cả bão xe, đâm xe, đánh nhau, uống rượu, trốn học…… Làm đủ loại chuyện xấu, ông anh cậu vẫn bất động như núi.
 Cha mẹ bận bịu tối tăm mặt mày, thường xuyên phái Địch Ngự Minh đến nước Mỹ thăm em trai; Đối mặt với em trai một đầu tóc nhuộm màu sắc quái đản, trên lỗ tai xỏ đầy lỗ, ngay cả mũi, lông mi cũng đeo khuyên, một thân quần áo rách nát, Địch Ngự Minh cái gì cũng không nói, cũng không bày tỏ là đồng ý hay không đồng ý.
 Vốn còn cho rằng sau khi về Đài Loan sẽ cáo trạng, kết quả cũng không có, gió êm sóng lặng, vô cùng văn minh.
 Khi xin vào đại học, Địch Ngự Lượng chọn chính là con đường điện ảnh không hề có tiền đồ, đi ngược lại kỳ vọng của cha mẹ. Lúc ấy trong lòng cậu âm thầm suy nghĩ, ít nhất cũng tạo nên một chút sóng gió chứ ! Dù sao tất cả mọi người đều kỳ vọng cậu lựa chọn thương mại, quản lý liên quan với xây dựng, về sau có thể trở về giúp sự nghiệp gia đình.
 Kết quả, Địch Ngự Minh không chỉ không trách cứ cậu, ngược lại vào lúc cha mẹ tức giận, còn nhẹ nhàng mà khuyên vài câu. Sau đó, Địch Ngự Lượng đòi tiền liền cho tiền, muốn như thế nào liền như thế ấy, hoàn toàn không có bất cứ ý kiến gì.
 Cậu cho rằng máu của anh trai cậu đã sớm đóng băng rồi !
 Kết quả gần đây, cậu đã mở to mắt nhìn thấy máu đóng băng một lần nữa tan băng.
 Vì Đào Dĩ Đồng !
 “Nhiều người nhìn chăm chú……” Địch Ngự Lượng lặp lại từ anh trai cậu dùng. “Nhưng mà đó là quay phim, chỉ có nhân viên công tác, rất đơn thuần a, như vậy cũng không được sao ?”
 Sắc mặt như băng của Địch Ngự Minh đen lại, đã rất rõ ràng trả lời vấn đề này.
 “Ừm……” Bàn tay to của Địch Ngự Lượng xoa nhẹ cằm, cũng học anh trai xụ mặt, chỉ có điều một đôi mắt vô cùng linh hoạt loé ra tia sáng khó giải thích. “Vậy công việc khác của cô ấy, nhất định anh sẽ rất có ý kiến.”
 Địch Ngự Minh nâng mắt, nhìn chằm chằm em trai cố ý muốn nói lại thôi.
 “Thực xin lỗi, Địch tiên sinh, hội nghị lúc ba giờ của anh……” Thư ký của anh gõ cửa tiến vào nhắc nhở.
 “Chờ tôi một chút trước đã.” Địch Ngự Minh khoát tay, ý bảo thư ký đi ra ngoài, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm em trai như cũ. “Công việc khác gì ?”
 Thật sự mắc câu ?! Địch Ngự Lượng quả thực không thể tin được.
 Địch Ngự Minh chưa từng muộn họp, lại có thể mặc kệ đối với nhắc nhở của thư ký ! Còn hỏi tới !
 Đây là có chuyện gì vậy !
 Địch Ngự Lượng hắng giọng, “Công việc khác…… Cũng là dạy múa thôi. Học trò của cô ấy…… Nói như thế nào đây, có người anh cũng quen. Ví dụ như Tiêu đổng của Liên Quốc, anh biết chứ ?”
 Tiêu đổng, nổi danh trong nghề là lão lợn già, đã ngoài sáu mươi, tên tuổi lại thường xuất hiện cùng nữ minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp gợi cảm.
 Có liên quan đến loại người như Tiêu đổng, sẽ là chuyện tốt gì !
 “Cô ấy có qua lại với Tiêu đổng sao ?” Địch Ngự Minh nheo mắt lại, lạnh như băng mà hỏi.
 Địch Ngự Lượng cúi đầu, cố ý lộ ra vẻ mặt do dự, nói chuyện ấp a ấp úng. “Hình như chỉ là học khiêu vũ với Đồng Đồng…… Anh có muốn đi xem hay không ?”
 Nghe vậy, Địch Ngự Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới hiểu ra, anh đã thất thố !
 Anh sao lại từng bước một bị buộc đến nơi đây ! Sao lại nhất thời không suy xét kỹ, để cho bản thân không hiểu ra sao không bỏ qua đối với Đào Dĩ Đồng, đều bại lộ ở trước mặt em trai ?
 Ánh mắt cùng thái độ của em trai anh vô cùng khả nghi. Mới không lâu lúc nãy còn vọt vào đập bàn to tiếng, bây giờ lại một bộ dáng ôn hoà ấp úng, dáng vẻ có chuyện không dám nói.
 Gặp quỷ rồi, Địch Ngự Lượng sao có thể ôn hòa ấp úng, có chuyện không dám nói chứ?
 “Em đang có ý định quỷ gì vậy ?” Lớn hơn bảy tuổi cũng không phải là sống uổng phí, mánh khóe anh đã thấy nhiều, bao nhiêu năm nay đã luyện tập được một thân trầm ổn “Kiến quái bất quái, kỳ quái tự bại*”, Địch Ngự Minh híp mắt, quan sát em trai đứng ở trước mặt, “Mấy lần trước em gạt anh đến phim trường cũng thôi đi, bây giờ lại còn châm dầu vào lửa. Cô ấy dạy ai là chuyện của cô ấy, sao anh phải xen vào mấy việc không đâu đó ? Lại vì sao phải đi xem cô ấy lên lớp ?”
 *kiến quái bất quái, kỳ quái tự bại : thấy chuyện quái dị cũng không lấy làm sợ, chuyện quái dị tự bị đánh bại.
 “Bây giờ lại chối sạch.” Địch Ngự Lượng thấp giọng lẩm bẩm. “Không biết là ai một mực mãnh liệt xen vào, cố cãi lại cái gì……”
 Con ngươi tuấn tú trầm lạnh của Địch Ngự Minh lúc này híp lại càng nhỏ, tản mát ra ý lạnh đáng sợ. “Em nói cái gì?”
 Nhất thời, không khí trong văn phòng trở nên rất căng thẳng, thậm chí có chút cứng ngắc.
 “Địch tiên sinh, thật sự phải họp rồi.” Thư ký lại liều chết tiến vào nhắc nhở lần nữa, cô nhìn hai anh em giằng co chưa xong, ánh mắt cũng toát ra hoang mang.
 Thật kì lạ, ông chủ thế mà lại không có bộ dáng chuẩn bị đi tham gia hội nghị, mà em trai đẹp trai của ông chủ, bình thường rất ít đến công ty, thế mà lại ở xuất hiện trong này.
 Hơn nữa, hai người luôn luôn anh thân thiết, em gần gũi, khách khách khí khí, dường như lại đang cãi nhau !
 Thật là…… Rất kỳ lạ rồi !
 Đúng vậy, tất cả đều rất kỳ lạ !
 Địch Ngự Minh đậu xe xong, khi đi về hướng phòng học vũ đạo nằm trong ngõ hẻm vắng lặng, vừa không ngừng nghĩ thế này.
 Rốt cuộc anh đang làm gì vậy ?
 Đào Dĩ Đồng với anh không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ, cho dù cô thật sự để cho người ta bao nuôi, cũng không liên quan gì đến anh !
 Vào mỗi sáng sớm khi anh bị ác mộng làm tỉnh giấc, đều đầy một bụng khó chịu mà ngồi trên giường nói với bản thân như vậy.
 Trong mộng cô có trăm ngàn loại trạng thái, hoặc khóc, hoặc cười, hoặc làm nũng, hoặc xa cách…… Quan trọng là, hầu như ngày nào Địch Ngự Minh cũng mơ thấy cô.
 Mỗi sáng sớm đều hạ quyết tâm, anh không được quan tâm đến cô nữa, giống như anh mặc kệ toàn bộ mọi việc của những người không liên quan đến mình, tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật thép “Chuyện không liên quan đến mình, mình ắt không nhọc lòng”, để cho quá khứ đều thành quá khứ, anh dứt khoát không nên làm bảo mẫu của ai nữa !
 Thế nhưng đến chập tối lại bắt đầu đứng ngồi không yên, nôn nóng phiền muộn, giống như có lửa đang thiêu đốt vậy; Sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ đấu tranh, anh vẫn là bị khuất phục, sau đó khuôn mặt tuấn tú trưng ra nét phiền muộn mà cứng ngắc, giống như có ai nợ anh mấy trăm vạn, lái xe đi đến phòng học vũ đạo nằm trong ngõ nhỏ này.
 Chỉ là tiện đường đi qua, chỉ là đúng lúc muốn tới nơi gần đây bàn công việc, chỉ là……
 Được rồi, tất cả những cái đó chỉ là lý do lừa mình dối người. Anh chính là không có cách nào ném Đào Dĩ Đồng ra sau đầu.
 “Đúng, vai phải thăng bằng, khuỷu tay không được nâng lên trên nha !” Tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo, cùng với âm nhạc Waltz du dương kiều diễm, từ giữa phòng học vọng ra.
 Sân tập cũng không phải rất lớn, nhưng bởi vì một mặt tường được gắn đầy kính từ trên xuống, nên có cảm giác lớn gấp đôi. Ảnh của người trong kính lay động, váy múa thật dài xoay tròn ở giữa rồi tung lên một độ cong hoa lệ, ngay lập tức, giống như một thục nữ quý phái đang ở lễ hội khiêu vũ.
 Địch Ngự Minh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, lập tức lại nhíu mày.
 Múa theo tiêu chuẩn quốc tế chia làm hai loại, loại múa Latin động tác thân thể không bị cản trở, mạnh dạn, đồ múa cũng tương đối hở, gợi cảm rất nhiều. Địch Ngự Minh chỉ cần nhìn thấy hôm nay cô là dạy múa Latin, thì vừa nhìn đến bộ đồ múa vừa ngắn lại vừa hở kia thôi, huyết áp của anh chắc sẽ cao lên mấy phần trăm.
 Còn một loại khác, chính là múa hiện đại ngày nay, dạy Waltz chủ yếu là sẽ dùng đến cho trường hợp xã giao, nhiều lắm là thêm một điệu Tăng-gô. Múa hiện đại, đồ múa rõ ràng “hiền lành”, váy dài tự nhiên qua đầu gối, những người nam đương nhiên không cần mặc áo đuôi tôm theo đúng cách thức, nhưng áo sơmi quần dài là trang phục cần thiết, cảm thấy kín đáo hơn rất nhiều.
 Nhưng mà, một vấn đề khác lại tới. Khi dạy Waltz, Đào Dĩ Đồng thường nhất định phải đảm nhiệm vai trò bạn nhảy, phối hợp, nghiệm thu tiến độ của học trò.
 Nói cách khác, là bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực.
 Cực kỳ chướng mắt.
 “Tiêu đổng, đừng quên phải hít vào, thu bụng lại nha.” Đào Dĩ Đồng một thân trang phục múa dài bằng lụa mỏng màu lam nhạt, mỉm cười sửa cho đúng người học trò bụng phệ — lớn hơn cô ba mươi tuổi.
 Dùng lời nói chưa đủ, cô còn hơi khom người, đưa tay ấn nhẹ vào bụng của Tiêu đổng để diễn tả.
 Khi Địch Ngự Minh vào đến nơi, vừa lúc nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cùng với vẻ mặt mỉm cười híp mắt của Tiêu đổng.
 Anh cảm thấy huyết áp mình bắt đầu tăng cao như bão táp, giữa trán đau âm ỉ, giống như có dây thần kinh nào đó sắp bùng nổ.
 “Đúng, chính là như vậy, rất tốt nha.” Đào Dĩ Đồng không chú ý tới khách không mời mà đến mang vẻ mặt đen thui kia, cô rất chuyên tâm dạy múa. “Chúng ta tập lại từ đầu một lần nữa, nhớ rõ, khuỷu tay không được nâng !”
 Người đàn ông trung niên đầu hói bụng tròn ục ịch, trong khuỷu tay ôm lấy cô gái trẻ tuổi dáng người duyên dáng, nhanh nhẹn mà bắt đầu múa, hai người còn dựa vào rất gần, chân to ngắn cùng đùi đẹp thon dài dính lại một chỗ…… Hình ảnh này, nhìn buồn cười thế nào thì buồn cười thế ấy.
 Có điều Địch Ngự Minh cũng không có tâm trạng mà cười, anh đứng ở cạnh cửa, liều mạng nhìn chằm chằm về phía hai người trong sân nhảy kia, ánh mắt quả thực giống như có thể bắn ra tên.
 Một vị thư ký bên cạnh trông dáng vẻ là nữ đi tới. Cô nhìn về phía Địch Ngự Minh gật đầu chào hỏi.
 “Địch tiên sinh cũng đến học múa sao ?” Người nữ tuổi tác đã gần trung niên, thành thạo mà nói. “Gần đây rất thịnh hành, tôi nghe nói mấy vị chủ tịch cũng đến đăng ký học. Tiêu đổng của chúng tôi hẳn được xem như là trước vài người…… Công việc bận rộn như vậy, hàng tuần còn đều đặn đến lớp, rất đáng bội phục chứ ?”
 Địch Ngự Minh không đáp lời, anh cau mày, tỏ ra không hiểu lắm mà nhìn vị thư ký La này.
 Anh cùng Tiêu đổng cũng quen biết sơ, đối với thư ký La – trợ thủ đắc lực bên người Tiêu đổng cũng coi như hiểu biết. Vị thư ký này khôn khéo giỏi giang, bình thường không hay mở miệng, nhiều lắm chỉ là gật đầu mỉm cười; Thế mà hôm nay vừa xuất hiện, đã tự động đi đến chào hỏi, còn nói nhiều như vậy…… đây thật sự không bình thường.
 “Tiêu đổng đã học ba tháng rồi sao ?” Một người đàn ông bên cạnh tiếp lời, vừa gõ chữ trên laptop. “Để chuẩn bị biểu diễn trong buổi tiệc dạ hội cuối năm sao ? Hay là……”
 “Chương trình tiệc cuối năm của tập đoàn chúng tôi sao có thể tùy tiện nói với cậu ? Nếu ngày mai bị lên báo thì làm sao bây giờ ?” Thư ký La cười ha ha, giọng điệu khá giả dối.
 “Thì tâm sự thôi ! Chúng tôi cũng không nhất định sẽ viết a !”
 Địch Ngự Minh lúc này mới hiểu, thì ra có ký giả ở đây, thảo nào thư ký La vội vàng cố gắng giải thích, nhấn mạnh ông chủ cô bất chấp mưa gió vẫn tràn đầy tinh thần cùng nghị lực bền lòng học tập.
 Tinh thần học tập ? Địch Ngự Minh ở âm thầm cười nhạt trong lòng. Rõ ràng là động sắc tâm !
 Khẽ híp mắt, anh nhìn chằm chằm hai người giữa sân đang múa theo âm nhạc nhẹ nhàng. Tuy rằng dáng người có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mà Đào Dĩ Đồng dạy cũng được đó chứ ? Thế mà cũng có thể múa được rất đúng chuẩn, không tồi chút nào. Xem ra Tiêu đổng thật đúng là bảo đao chưa cùn.
 Anh liền đứng ở góc cạnh cửa, xụ mặt, nhìn phòng học dưới sự theo dõi của rất nhiều người đến hết buổi học.
 “Tiến bộ rất nhiều nha, Tiêu đổng. Nhảy càng ngày càng tốt rồi !” Cuối cùng Đào Dĩ Đồng còn không quên ca ngợi học trò một chút. Khuôn mặt đỏ hồng của cô đổ chút mồ hôi, mang theo mỉm cười ngọt ngào, ngọt đến mức khiến cho tất cả đàn ông đều mềm nhũn cả đầu khớp xương.
 Tiêu đổng vừa nghe được như vậy, trên khuôn mặt lớn như thịt bánh của ông ta liền cười đến tràn đầy nếp nhăn, vui vẻ đến giống như muốn bay lên vậy. Bước chân của ông ta đi đến bên cạnh lấy khăn mặt, còn giống như đang khiêu vũ, trượt a trượt.
 Thư ký La cùng ký giả đều đi đến gần, vây quanh Tiêu đổng, một mặt đi hướng ra ngoài cửa, một mặt vội vàng không ngừng hỏi thăm, đem cô giáo — cùng người khách của cô giáo — đều bỏ lại không quan tâm.
 Hai tay Địch Ngự Minh đút trong túi quần, lạnh lùng nhìn Đào Dĩ Đồng đến gần.
 “Sao anh lại tới nữa ?” Đào Dĩ Đồng đã không còn hơi sức chất vấn, chỉ là bất đắc dĩ liếc anh một cái.
 Sắc mặt lạnh như băng kia ! Đàn ông làm bằng sắt nhìn cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi là cô.
 “Tiêu đổng cũng có thể đến đây, vì sao anh không thể tới ?” Mở miệng, giọng nói so với sắc mặt còn lạnh hơn.
 “Em cũng không nói rằng anh không thể tới, chỉ là, Tiêu đổng là học trò của em, anh không phải.” Đào Dĩ Đồng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông anh tuấn cao hơn cô một khúc, thở dài một hơi.
 Gần đây, cô thường nhìn anh như vậy.
 Nhưng mà, anh trước mắt cùng anh trai Ngự Minh trong ấn tượng, rốt cuộc là giống, hay là không giống đây ?
 Người kia vẻ mặt thoạt nhìn luôn rất phiền muộn, rất không thoải mái vẫn không thay đổi. Thay đổi là khí chất, cùng bề ngoài của anh.
 Anh trong trí nhớ, là một cậu con trai tuấn tú; Tuy rằng không phải rất tình nguyện, có điều, vẫn là người anh lớn rất làm tròn trách nhiệm.
 Đó vẫn là những hồi ức vui vẻ của cô thời thơ ấu. Từ sau khi rời khỏi anh, cũng không còn nữa rồi.
 Hiện tại, sau khi trải qua năm tháng cùng những rèn luyện hà khắc, đường nét tuấn tú càng khắc sâu hơn, mang theo một chút mùi vị đàn ông trưởng thành, làm cho từng người phụ nữ từng nhìn thấy anh tim đập nhanh hơn.
 Bao gồm cả cô.
 Đôi mắt thâm trầm của anh mang theo một chút không vui, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô.
 Bị Địch Ngự Minh nhìn chằm chằm như vậy, cô không biết làm sao, sống lưng thẳng tắp, thậm chí toàn thân đều căng thẳng, một luồng khí nóng không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện từ chỗ sâu nhất trong cơ thể, sau đó, lan tràn đến ngực, cổ, mặt……
 “Rốt cuộc vì sao anh…… vẫn cứ xuất hiện ?” Tiếng nói của cô nhỏ đi, mang theo một chút tuyệt vọng. “Em đã từng nói với anh, mặc kệ học trò là ai, em cũng đều dạy bọn họ bình đẳng như nhau…… Như vậy, có gì không đúng sao ?”
 “Em bình đẳng, nhưng người ta không hẳn.” Anh lạnh lùng cứng rắn nói. Mày rậm nhíu càng chặt.
 Cô toàn thân cũng kéo căng hơn, hô hấp có chút gấp. “Em đã dạy múa năm năm, em biết làm sao để bảo vệ chính mình.”
 “Em biết ?!” Địch Ngự Minh tiến lên trước một bước, rút ngắn khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người.
 Thân hình anh cao lớn cường tráng mang đến một cảm giác áp bức đáng sợ, làm cho người học múa thân thể cảm giác rất nhạy cảm như cô, không nhịn được mà bước lùi về sau.
 “Nếu em biết, sẽ không mặc đồ múa hở hang để như vậy để lên lớp; Nếu em biết, sẽ không để lão già kia kéo em, ôm em, còn thừa cơ lén sờ ! Em biết sao ? Em rốt cuộc biết cái gì !”
 “Trang phục múa Latin, toàn thế giới đều là như vậy, không phải chỉ có em hở hang.” Cô trả lời từng chữ từng chữ rõ ràng. “Học trò tới lớp để học múa hay là có ý xấu, em tự biết phân biệt rõ ràng. Trong quá trình dạy múa chân tay đụng chạm là chuyện không thể tránh, người bên ngoài có ánh mắt phê phán, đó cũng không phải em có thể khống chế.”
 Nói đến đây, tiếng nói của cô đã giảm đi sắc nhọn, hơi hơi run run.
 Từ lúc dạy múa tới nay, từng chịu đựng vô số lên án tương tự như vậy rồi; cô đã không còn là cô bé thích khóc thích làm nũng ngày xưa nữa, đối mặt với hiện thực xấu xa, cô chỉ có thể ưỡn ngực đối mặt.
 Nhưng giờ phút này, dưới sự phê phán của Địch Ngự Minh, pháo đài phòng ngự được thiết lập trong lòng cô lại từ từ tan rã.
 Cô nhất định phải rời khỏi trước khi bức tường ngoài của pháo đài bị sụp đổ, trốn vào một góc an toàn, xây dựng lại cho thật chắc, chống đỡ hiểu lầm cùng lên án chua ngoa hơn, khốc liệt hơn.
 Cô xoay người định rời đi, nhưng đôi chân cứng ngắc lại phảng phất như không phải của mình; Giày múa cao chưa từng gây phiền phức cho cô, giờ phút này lại giống như bản ủi thiêu đỏ mà đốt nóng hai chân mệt mỏi của cô.
 Mới bước một bước, sự đau buốt kịch liệt từ chân phải phát ra, lan ra đến bắp chân –
 Cơ bắp kéo căng thật chặt, dạy xong một ngày học lại chưa thả lỏng, nghỉ ngơi đúng mức, chân của cô bị chuột rút rồi !
 Lảo đảo hai bước, vào lúc trước khi gần té ngã, người Đào Dĩ Đồng giống như bị chìm vào nước, mù quáng hoảng loạn bắt lấy chỗ dựa duy nhất bên cạnh.
 Cũng chính là cánh tay rắn chắc của Địch Ngự Minh nhanh chóng vươn ra.
 “Làm sao vậy ?” Địch Ngự Minh áp sát vào cô, cánh tay rất nhanh vòng sang eo nhỏ của cô, vững vàng giữ chặt. “Sao lại thế này ? Em không thoải mái sao ? Đau ở chỗ nào ?”
 Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, không còn chút máu. Chuột rút lại càng nhanh càng mạnh, lòng bàn chân, bắp chân nhỏ đều giống như thắt lại, gắt gao dây dưa, từng trận đau như đao cắt vẫn dâng lên, cô chỉ có thể ra sức hít vào, cố gắng chịu đựng, hoàn toàn không thể mở miệng trả lời.
 Đối mặt với tình huống xảy ra bất ngờ, Địch Ngự Minh cố áp chế sự kinh hoảng không rõ lý do. Anh bình tĩnh mà ôm dìu lấy cô, để cô tựa vào trên người mình.
 “Chân của em …… chuột rút.” Đào Dĩ Đồng yếu ớt mà nói ngắt quãng. “Để em…… ngồi xuống……”
 Anh không chút nào suy nghĩ, liền khom người, cánh tay kia vòng xuống dưới chân đang run rẩy của cô, sau đó không chút nào tốn sức mà ôm ngang lấy cô.
 Bên cạnh phòng học nằm rải rác vài cái ghế dựa, Địch Ngự Minh lấy một cái rồi ngồi xuống. Anh đặt Đào Dĩ Đồng ở trên đùi mình.
 “Chân nào ?” Tiếng nói anh trầm thấp hỏi ở bên tai cô.
 Đào Dĩ Đồng đau đến không thể giãy dụa, cô chỉ chỉ chân phải, lại chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, “Xin…… giúp em kéo cái ghế kia lại đây.”
 Cô cố sức duỗi thẳng chân phải bị chuột rút, cẩn thận mà gác lên mặt ghế. Trước tiên cởi giày múa, sau đó nắm chặt ngón chân, bắt đầu dùng sức vặn mạnh, cố gắng duỗi cơ bắp xoắn xuýt ra.
 Đó là rất đau, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, bộ dáng cắn chặt môi dưới là có thể biết.
 “Ô……” Tuy rằng cật lực kiềm chế, nhưng mà cô vẫn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt động vật nhỏ khi bị thương.
 Ngực Địch Ngự Minh giống như bị người ta đâm một dao, căn bản không có thời gian để nhận rõ cảm giác đau lòng kịch liệt kia, anh vươn tay, bàn tay to ấm áp đặt trên chân phải đang căng thẳng của cô, bắt đầu cực kỳ dịu dàng mà xoa bóp.
 “Không sao đâu, chỉ là chuột rút mà thôi.” Một mặt không tự giác mà dỗ cô, một mặt xoa bóp, mà gần như cùng lúc đó, anh nhạy cảm phát hiện, toàn thân của anh đều nổi lên phản ứng với thân thể mềm mại thơm tho trong lòng này.
 Bị nhận biết như vậy hù dọa, Địch Ngự Minh xoa bóp bắp chân của cô, bắt đầu run nhè nhẹ.
 Cô cũng phát hiện, dù sao cô đang ngồi trên đùi anh, trong lòng anh. Cảm giác được cơ bắp cứng rắn của anh căng thẳng, nhịp hô hấp bắt đầu hơi hơi không ổn định… cũng không phải khó có thể phát hiện như vậy.
 Đợi chân cô có chuyển biến tốt một chút, Đào Dĩ Đồng lập tức đẩy bàn tay to hơi thô ráp của anh ra, giãy dụa đứng dậy, thoát khỏi cái ôm ấm áp mê người kia.
 Động tác đột ngột, kinh hoảng như vậy, làm cho Địch Ngự Minh nheo mắt lại, hai tròng mắt tóe ra tia sáng nguy hiểm.
 Có cần phải trốn nhanh như vậy không ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn trắng bệch như cũ, nét mặt khiếp sợ mà hoảng hốt, rất giống như vừa gặp phải sắc lang !
 Một cỗ lửa giận bắt đầu ở ngực anh, đốt cháy khoang bụng.
 “Anh chỉ là muốn giúp đỡ.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói, toàn bộ dịu dàng chu đáo vừa rồi đều tan thành mây khói.
 “Em đã…… em không sao.” Đào Dĩ Đồng lùi về sau một bước.
 Ngay cả đứng còn chưa vững đã muốn xoay người chạy trốn, như vậy mà gọi là không sao à ?
 Không cần trốn anh như trốn ôn dịch vậy chứ !
 “Không cần nhìn anh như vậy, cứ như anh là sắc lang muốn ăn đậu hũ của em vậy.” Anh đã không thoải mái đến không thể khắc chế chính mình, lời nói bén nhọn tự động trút hết ra, như từng đợt mũi tên làm tổn thương người khác.
 “Anh không phải là Tiêu đổng, Lưu đổng bọn họ…… Hay là, trả tiền đến lớp mới có tư cách chạm vào em, ăn đậu hũ của em ? Anh đây cũng có thể……”
 Ba !
 Tiếng vang trong trẻo của cái bạt tai, giống như còn đang vọng lại trong phòng học vũ đạo vắng vẻ.
 Hai người đều khiếp sợ đến ngây dại.
 Anh đang làm gì vậy ? Cô lại sao thế này ?
 Anh chưa bao giờ từng như vậy, hoàn toàn không khắc chế được chính mình, dùng ngôn ngữ tổn thương người khác; Mà cô cũng chưa từng ra tay đánh người nào.
 Nhưng mà sự thật xảy ra trước mắt. Lòng bàn tay cô có cảm giác nóng rát, trên gò má trái của anh có dấu tay rõ rệt, đều chứng minh một cái tát mới vừa rồi kia, cũng không phải bọn họ tưởng tượng không có căn cứ.
 Trầm mặc cứng ngắc làm cho người ta hít thở không thông, chắn ngang ở giữa hai người.
 “Anh……”
 “Xin anh, im miệng.” Đào Dĩ Đồng cố gắng ổn định giọng nói của mình, cố gắng giọng điệu thật lạnh, thật chín chắn để nói chuyện, nhưng không có thể, mà lại bị tiếng nói run nhè nhẹ bán đứng. “Phòng học của tôi…… Không chào đón anh !”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .